Con cái là “tài sản” quý giá nhất của cuộc đời người phụ nữ. Họ vui vì con mà buồn cũng vì con, hạnh phúc hay bất hạnh cũng vì con mà ra cả. Còn đàn ông, họ vô tư hơn, dù thương con nhưng chẳng bận lòng vì con
Nếu như gánh nặng trên vai đàn ông là sự nghiệp thì gánh nặng trên vai đàn bà luôn là con cái. Con cái là cả thế giới của mẹ, là ngọn nguồn của mọi quyết định dù là quan trọng đến cỡ nào đi chăng nữa.
Không chỉ nặng gánh cuộc đời mà con cái còn là mối ân tình lớn nhất. Bao nhiêu gian nan vất vả, cực khổ cơ hàn đàn bà cũng vượt qua được hết vì con.
Tình thương của đàn ông đối với con cái không giống đàn bà. Họ thương con bằng lời nói, bằng nụ hôn hờ hững trên má, bằng vài cái cưng nựng rồi thôi. Còn đàn bà thương con bằng tận cùng máu thịt, bằng cả mạng sống của mình.
Đàn ông thương con nhưng họ có thể xa con, có thể lựa chọn một hạnh phúc mới bất chấp điều đó khiến con tổn thương. Còn đàn bà, cam chịu, nhẫn nhịn, cố gắng hy sinh cả cuộ đời cũng chỉ vì mong con có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Khi có con, vị thế của đàn ông và phụ nữ trên đường công danh và sự nghiệp đã không còn công bằng.
Đàn ông đi làm, toàn tâm toàn ý cho công việc của mình. Còn phụ nữ, ngoài công việc còn hàng trăm công việc không tên khác. Con còn nhỏ, bước chân ra đường phụ nữ đã thấy lo lắng. Con ốm sốt, bệnh tật lòng dạ phụ nữ chẳng còn có thể toàn tâm mà nghĩ cho công việc.
Làm cùng một công việc, ở một vị trí ngang nhau nhưng phụ nữ lại lao vào một cuộc chiến không tên khác với con cái còn đàn ông ở công ty về nhà nghiễm nhiên được nghỉ ngơi thư giãn.
Khi một người phụ nữ và một người đàn ông đạt được vinh quang trong sự nghiệp như nhau không phải họ ngang tài ngang sức mà người phụ nữ bản lĩnh hơn đàn ông rất nhiều lần.
Thật vậy, đằng sau một người phụ nữ thành công, không ai nhìn thấy cô ấy đã nỗ lực, đã cố gắng như thế nào để vừa chu toàn việc làm mẹ vừa đạt được thành tựu trong sự nghiệp.
Khi đàn bà có con, cuộc đời họ cũng thay đổi. Cho dù con còn đỏ hỏn, con đi học hay đã trưởng thành thì người đàn bà cũng không bao giờ hết lo cho nhúm ruột của mình.
Đàn ông vô tư hơn, họ thương con nhưng chẳng bận lòng vì con như phụ nữ. Đàn ông sống vì bản thân nhiều hơn là vì con cái nên có những khúc rẽ, những đoạn đường đời đàn ông dễ dàng đưa ra quyết định. Còn phụ nữ, đường nào con mình được bình yên, được hạnh phúc thì họ sẽ lựa chọn.
Có thể nói, con cái chính là cả cuộc đời người mẹ. Nếu có hạnh phúc cũng là vì con, bình yên cũng là vì con. Bao nhiêu gian nan vất vả, cực khổ cơ hàn đàn bà cũng vượt qua được hết vì con.
Trái tim người mẹ bao la lắm, cả cuộc đời chỉ lo nghĩ cho con mà thôi. Vì thế, con cái chính là mối ân tình lớn nhất trong cuộc đời người đàn bà.