Những câu chuyện được chia sẻ bởi người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản dưới đây sẽ lý giải tại sao người Nhật lại được cả thế giới khâm phục như vậy.
Câu chuyện số 1.
Tôi đang đợi trước đèn giao thông để qua đường cùng với Haruki - một người bạn ở Nhật. Đó là một chiều chủ nhật êm ả trong một thị trấn nhỏ ngoại ô Tokyo. Lúc ấy không có xe cộ hay bóng người nào cả.
Vậy nên tôi quay sang Haruki và nói: "Tôi biết là đang đèn đỏ nhưng sao mình không qua đường luôn nhỉ?"
Haruki nhìn tôi và lắc đầu: "Không, đợi đèn xanh đã."
Tôi cảm thấy hơi khó hiểu - với tôi đợi hay không đợi cũng có khác gì mấy đâu. "Làm gì có xe đâu. Đợi làm gì chứ?"
Haruki mỉm cười và hỏi ngược lại tôi một câu: "Thế nếu có đứa trẻ nào đang nhìn chúng ta thì sao?"
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao người ta lại nói việc nuôi dạy một đứa trẻ cần cả cộng đồng.
(Sze Yao Tan, Singapore)
Câu chuyện số 2.
Tôi từng tới thăm Nhật Bản hai tuần theo một chương trình trao đổi sinh viên ngắn.
Khi ấy là 2 giờ đêm, tôi ra khỏi khách sạn đi dạo.
Ngoài đường chẳng có một bóng người. Con phố vắng tanh. Mãi tôi mới thấy có một chiếc ô tô đang chạy ngoài đường, nhưng khi đến chỗ đèn đỏ tôi thấy nó dừng lại đợi suốt một phút.
Chỉ nhìn chiếc xe đợi ở đó thôi mà tôi đã thấy sốt ruột thay rồi.
Khi ở Ấn Độ, dù tôi cũng luôn tuân thủ đúng quy định nhưng chắc chắn không tuân thủ đến mức như người Nhật.
(Gaurishankar Grizzly, Ấn Độ)
Câu chuyện số 3.
Đó là một buổi sáng náo nhiệt như thường lệ ở Nhật Bản. Văn phòng của chúng tôi ở tầng 13 của một tòa nhà cũng khá náo nhiệt.
Thang máy ở Ấn Độ thường rất đông đúc, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi sáng.
Sáng hôm ấy, CEO của chúng tôi hối hả đi thẳng đến thang máy vì đang có việc gấp. Sau đó, ông ấy mới nhận ra rằng phía trước có một hàng người đang kiên nhẫn đợi trước hành lang thang máy.
Mọi người đều tự giác xếp hàng. Khi thang máy xuống và mở cửa ra, mọi người tiến vào trong và những người đang xếp hàng lại bước dần lên phía trước.
Sếp tôi cố chen lên trước vì đang có một cuộc họp sắp bắt đầu, cũng chẳng có ai nói gì ông cả. Nhưng rồi sếp tôi bỗng nhận ra hành vi của mình và quay về hàng chờ đợi.
Việc đợi thang máy không chỉ là một chuyện văn minh. Sếp tôi kể lại câu chuyện này với mọi người không chỉ vì ông ấy xấu hổ về hành động của mình, mà còn bởi câu chuyện này cho thấy sự kiên nhẫn và cảm thông của người Nhật.
Có rất nhiều điều nho nhỏ mà chúng ta có thể học hỏi bằng cách quan sát người Nhật, và đây là một trong số đó.
(Karthik Venkataraman, Ấn Độ)