1. Xã luận 20/11 ngắn gọn chủ đề Người lái đò
Cuối thu, nắng đã bớt hanh hao, những cơn gió heo may ùa về mang đến một cái se lạnh ngọt ngào. Vậy là tháng 11 đã sang rồi. Mỗi chúng ta ai ai cũng bận bịu với vòng quay của thời gian, hối hả với việc học tập, đi làm hay đi chơi.
Nhưng chúng ta cũng đừng quên một ngày rất đặc biệt trong tháng 11 này, đó là Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Đây chính là khoảng thời gian mà cả Xã Hội, từ những người tóc đã điểm bạc đến những đứa trẻ mới bỡ ngỡ đến trường, từ những người đã thành đạt đến những bác nông dân lấm lem bùn đất đều hướng về tri ân những người thầy, người cô đã dạy dỗ chỉ bảo mình nên người.
" Bên sông nặng một chuyến đò
Long lanh đôi mắt học trò miên man
Con sào chèo chống gió ngàn
Bóng thầy in dấu thênh thang tháng ngày"
Thầy là người đã dạy ta nét chữ đầu tiên khi tay ta còn run run. Thầy cô cũng là người chở những chuyến đò tri thức, đưa chúng ta đến những miền đất tươi đẹp. Thầy cô cũng là người luôn phải chịu đựng bao trò tai quái của lứa tuổi " Nhất quỷ nhì ma". Và thầy cô cũng chính là người mang đến cho mỗi chúng ta một tâm hồn phong phú, với những câu thơ những bài hát những kiến thức khoa học, toán học...
Bác Phạm Văn Đồng từng viết:" Nhà giáo là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý! Thật các bạn ạ! Thầy cô giáo cũng chính là những người cha, người mẹ thứ hai của của những con người".
Công ơn thời bể của thầy cô, chúng em không bao giờ lãng quên. Vì vậy, ngày hôm nay nhân ngày 20/11, tập thể lớp 8B chúng em muốn gửi lời chúc đến toàn thể các thầy cô giáo nói chung và các thầy cô đang công tác trong trường THCS Phú Lộc nói riêng những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh thành công trên con đường chuyên trở những chuyến đò tri thức đến tương lai.
Thầy cô ơi! xin hãy tha thứ cho chúng em nhé ! Có đôi lúc chúng em nghịch ngợm. Có đôi lúc chúng em lười học và điểm thấp. Có lúc chúng em còn mải chơi. Chúng em hiểu rằng sau những lời mắng trách, những lời phạt trực nhật hay đơn giản là những câu dạy dỗ thấm đượm tình người của thầy cô đều là mong chúng em khôn lớn. Chúng em hứa từ nay sẽ chăm ngoan học giỏi để không phụ công ơn dưỡng dục của các thầy cô.
Dẫu sau này, mái tóc thầy đã điểm bạc, đôi tay cô đã mỏi mệt nhưng tri thức mà thầy cô đã dạy vẫn nâng bước chúng em trên từng bậc thang của dòng đời. Dẫu có đi đến mọi nẻo đường đất nước, dẫu có bước lên đỉnh cao của vinh quang hay bận rộn với những công việc khác, chúng em luôn nhớ về thầy cô. Một lần nữa chúng em xin cảm ơn thầy cô- những người cao quý và vĩ đại biết bao!
Người viết: Lương Thị Duyên (Trường THCS Phú Lộc, Ninh Bình)
2. Xã luận 20/11 ngắn gọn chủ đề Con thuyền tri thức
Con thuyền ra khơi khi cánh buồm căng gió, thuyền lướt sóng vượt mọi trùng khơi đưa các thủy thủ đến bến bờ mong muốn. Và trên con thuyền ấy, thầy cô chính là thuyền trưởng, chúng em chính là thủy thủ và hành trang kiến thức chính là cánh buồm. Buồm càng căng gió thì thuyền lướt càng nhanh!
Ngoài khơi xa bao la từng đợt sóng
Con thuyền nhỏ vẫn hướng đích tiến lên
Bởi bên em có thuyền trưởng ngày đêm
Cùng thủy thủ vững tay chèo lái.
Trên đại dương mênh mông tri thức ấy, biết bao con tàu cùng đoàn thủy thủ đã ra khơi chinh phục những chân trời mới. Thầy cô - những người thuyền trưởng tài ba luôn sát cánh bên thủy thủ chúng em vượt qua ngàn trùng dương xa xôi, mở ra cho chúng em những chân trời mới.
Thầy cô có thể kiên nhẫn lắng nghe và thông cảm với chúng em. Thầy cô khẽ cười và gật đầu khi học trò mình đạt được thành tích tốt, thầy cô cũng buồn vì còn nhiều học sinh chưa thật sự tập trung học. Phải chăng thầy cô luôn không cho phép mình được khóc mỗi khi học trò hư, để giữ lòng mãi cứng rắn dạy bảo chúng em. Vì vậy, tất cả, tất cả từ những gì nhỏ nhặt nhất đều là những điều cao cả nhất mà chúng em trân trọng, đó chính là tình thương yêu mênh mông như trời biển của thầy cô dành cho chúng em!
Thầy cô từng dạy chúng em rằng: Trái tim không biết tha thứ là một trái tim đã chết, con người không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ đá mà thôi. Thầy cô còn tuyệt vời hơn thế nữa, không chỉ làm tròn vai trò của một giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành người thầy của chúng em trên con đường đời, dạy cho em cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một cành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai và chỉ cho chúng em giá trị một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay,... Từ đó chúng em biết đợi mùa bằng lăng nở, để từ ban công của lớp học nhìn lên vòm cây xanh tím mà nghe lòng rạo rực, để mỗi sáng mai đến lớp thấy yêu hơn nụ cười rạng rỡ của bạn bè, thầy cô.
Thầy cô đã dành một phần lớn đời mình cho quá trình trưởng thành của lớp lớp thế hệ học trò. Những canh thâu không ngủ, thức trắng đêm bên bàn giáo án, những sớm hôm miệt mài trên bục giảng để rồi mai kia chứng kiến lớp lớp học trò trưởng thành là hạnh phúc mà thầy cô mong muốn. Thầy cô đã hy sinh rất nhiều những ước mơ nhỏ nhoi của mình cho đàn con thơ dại. Tình yêu nghề đã trở thành nguồn sức mạnh để thầy cô tự rèn luyện hoàn thiện bản thân và cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về đạo đức và lối sống để học trò noi theo.
Tháng 11 thật đặc biệt, dành tặng cho những con người thật đặc biệt - những người lái đò thầm lặng. Là học sinh của trường THPT Tương Dương 2, em luôn tự hào vì được làm học trò của những thầy cô luôn trẻ trung, luôn năng động, từ đó xây dựng nên một môi trường học tập sôi nổi, một môi trường giáo dục thân thiện. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 em xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo.Cảm ơn các thầy cô đã truyền lửa, chắp cánh cho những ước mơ của chúng em bay cao, cung cấp hành trang kiến thức và các kỹ năng cần thiết cho chúng em vững bước vào đời và giúp đỡ chúng em thành công trên con đường học vấn.
Lúc sinh thời Bác Hồ từng nói: Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh...; Và những người anh hùng vô danh đó chính là "những bông hoa trong vườn Bác" tỏa ngát hương xây đời, từ những việc làm bé nhỏ, dung dị giữa đời thường.
Nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, và giáo viên là những người âm thầm mà vĩ đại nhất. Công việc của họ thầm lặng mà ý nghĩa biết bao, thầm lặng trên bục giảng và giản dị giữa đời thường; họ giống như những con ong thầm lặng giữa những giọt mật tinh túy và thơm ngon nhất.
Thời gian vẫn trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh, thầy cô vẫn lặng lẽ là thuyền trưởng sát cánh cùng những thủy thủ ra khơi đến bến bờ tương lai. Mấy ai thành công mà còn trở lại thăm chốn xưa? Một sự thật nghiệt ngã nhưng người thuyền trưởng ấy vẫn kiên trì làm công việc thầm lặng của mình. Chúng em, những thủy thủ trẻ vẫn luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng thầy cô. Chúng em chỉ mong thầy cô sẽ luôn là người dẫn dắt chúng em trên con đường đời, sẽ mãi là người thuyền trưởng tận tụy nhất.
Có ai đó đã nói rằng: Hãy cảm ơn đèn vì ánh sáng của nó nhưng đừng quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm. Thầy cô là người cầm ngọn đèn bất diệt của tri thức, trí tuệ soi sáng con đường tương lai cho học trò, chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa để một ngày nào đó sẽ đáp xuống một chân trời tươi đẹp rực rỡ muôn màu sắc và ánh sáng. Chắc hẳn rằng khi đã vững bước ở chân trời ấy chúng em sẽ không bao giờ quên được công ơn của thầy cô.
Bước đường tương lai rộng mở trước mắt em. Con đường ấy thầy cô là người khai mở. Vì thế cho dù sau này đã trưởng thành đến mấy, dù giữ vị trí nào trong xã hội thì những hình bóng kính yêu của thầy cô mãi ở bên chúng em như nhắc nhở, động viên chúng em trong suốt cả cuộc đời!
Người viết: Quang Thị Thanh Huyền (Lớp 12A1 khóa 21, Trường THPT Tương Dương 2, Nghệ An)
3. Xã luận 20/11 ngắn gọn chủ đề Người thầy như ngọn đèn rực cháy soi đường cho học trò
Tháng 11 lại về mang theo cơn gió thu nhè nhẹ mơn man trên cánh hoa ban tím, mang theo ánh nắng dịu dàng, trong trẻo cũng là lúc học sinh chúng em có dịp hướng lòng mình về những người thầy, người cô, cũng như các cô chú cán bộ nhân viên trong nhà trường, những người luôn tận tâm săn sóc và dạy dỗ chúng em.
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, có một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, ấy là nghề giáo. Chẳng biết ai đã yêu quý gọi những người thầy giáo, cô giáo là những người chèo đò thầm lặng mà sao cao đẹp quá. Để cả một đời người lái đò đưa những chuyến đò sang sông cập bến bờ tri thức bằng nhiệt huyết của một tấm lòng.
Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng.
Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy
Thầy cô vẫn thế, ngày ngày đón đưa từng chuyến đò qua sông không quản nắng mưa sương gió, mà đâu hay mái tóc đã ngả màu phôi pha vì bụi phấn, dẫu tháng năm đã hằn sâu trên khuôn mặt, khoé mắt cô thầy.
“Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Nhân ngày 20/11, em chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. Cảm ơn thầy người dạy em biết đọc, biết viết, biết đúng sai, biết những điều hay lẽ phải, đặc biệt là dạy em biết ước mơ và vươn tới những ước mơ đó.
Người viết: Nguyễn Trâm Bảo Ngọc (Lớp 10A1 khóa 23, Trường THPT Tương Dương 2, Nghệ An)
4. Xã luận 20/11 ngắn gọn: Tuổi thơ con gọi thầy cô, bạc đầu con vẫn thưa cô lạy thầy!
Người ta nói "đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" vì vốn dĩ đôi mắt là bộ phận tiếp nhận ánh sáng đầu tiên của hệ thống thị giác,bởi vậy những cảm xúc nhỏ quanh mắt ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn thấy và điều này truyền đạt cho người khác về những gì mình đang nghĩ.
Chẳng có trò nghịch ngợm nào của học sinh mà có thể qua khỏi được đôi mắt của nghề đứng trên bục giảng. Là đôi mắt ấy sẽ luôn hân hoan chào đón các tân học sinh bước vào trường, nhưng cũng đượm buồn khi phải chia tay bao thế hệ học trò rời xa mái trường. Vẫn là đôi mắt ấy luôn tỏ vẻ nghiêm khắc với học trò, nhưng mấy ai biết được đằng sau đôi mắt ấy là cả một nỗi niềm đủ thứ lắng lo cho bao thế hệ học trò.
Nghề giáo viên - là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Nếu người kỹ sư vui mừng khi nhìn thấy chiếc cầu mà anh ta vừa xây xong, người nông dân mỉm cười khi nhìn đồng lúa mình vừa trồng, thì người giáo viên sẽ rất vui sướng khi nhìn thấy học sinh của mình ngày một lớn lên và trưởng thành. Tôi tin rằng, người giáo viên là người giữ trọng trách,trách nhiệm lớn lao nhất, bởi những nỗ lực trong nghề nghiệp của họ sẽ ảnh hưởng tới số phận của thế giới.
Vốn chắc được rằng, không có một con người nào có thể thành công mà không phải trải qua nền giáo dục. Nhưng không phải người học trò nào cả đời sẽ bám theo thầy mà học hỏi. Bởi vậy Elbert Hubbard nói " Mục tiêu của việc dạy dỗ học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy".
Thầy ơi, tuổi tác đã hằn sâu trên trán thầy những nếp nhăn, làm mái tóc đen óng ả của thầy trở nên bạc trắng, nhưng tấm lòng yêu thương của thầy với chúng em vẫn không nhạt phai. Nhân ngày hôm nay, ngày Nhà Giáo Việt Nam em xin gửi lời chúc tới các nhà giáo của chúng ta một lời chúc cho sức khỏe dồi dào, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò đến với những bến bờ tri thức.
Người viết: Lô Thị Tố Uyên (Lớp 10A2 khóa 23, Trường THPT Tương Dương 2, Nghệ An)
>>> Top 5 bài diễn văn 20/11 của hiệu trưởng hay, ngắn gọn, ý nghĩa
Bình NguyênBạn đang xem bài viết 4 bài xã luận 20/11 cho báo tường ngắn gọn, hay, dễ đoạt giải tại chuyên mục Tin mới của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].