Cái tên Bùi Phương Linh được nhắc đến trong quá khứ là Á khôi Học viện Ngoại giao năm 2008, làm MC đài truyền hình. Cô cũng đã tốt nghiệp Học viện Thời trang London và đang là chủ của thương hiệu áo dài Linh Bùi.
“Doanh nhân trẻ tài năng” Bùi Phương Linh kể về câu chuyện hôn nhân đổ vỡ với một tâm thế của người từng trải và đã có bài học cho riêng mình.
4 năm trước cô chấp tay trắng bước khỏi cuộc hôn nhân, không cần gì ngoài con đã đạt được những thành công nhất định trên con đường là một nhà thiết kế thời trang.
"Năm 19 tuổi, tôi như con nai vàng ngơ ngác, không đủ tỉnh táo để nhìn nhận xem đối phương có thực sự phù hợp với mình hay không” như cách cô tả về mình, thì ở độ tuổi này, cô mạnh mẽ, trưởng thành hơn và khẳng định chuyện gì cũng có thể vượt qua được.
Với Phương Linh, cuộc sống của một bà mẹ đơn thân tuy vất vả nhưng đổi lại, cô được làm chủ mọi điều trong cuộc sống, được tự do theo đuổi niềm đam mê và tìm ra chính mình.
Trong cuộc trò chuyện, người đẹp sinh năm 1990 bộc bạch, trong công việc cũng như tình yêu, lúc nào cô cũng cá tính và quyết liệt.
Đang có một công việc nhiều triển vọng, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, rồi đi làm ở một kênh truyền hình… Vậy tại sao chị lại chấp nhận nghỉ việc ở nhà chăm con cái và thu vén gia đình?
Kết hôn được 1 thời gian, chồng cũ muốn tôi nghỉ việc để tập trung chăm lo cho gia đình. Đúng là, tôi cũng có nhiều dự định và hoài bão cho sự nghiệp lắm. Nào là đi học lên cao, học thêm một số chương trình để có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp...
Thế rồi, vì tình yêu với chồng cũ quá lớn, tôi đã sẵn sàng gạt mọi cơ hội thăng tiến trong công việc để lui về làm hậu phương cho anh ấy.
Với nhiều phụ nữ, dù bận rộn con cái, gia đình nhưng họ vẫn kiên quyết chịu nghỉ làm. Vậy ở nhà trông con, chị có suy nghĩ như thế nào?
Tôi đã không khó để đưa ra quyết định nghỉ làm để vun vén, chăm sóc gia đình. Dù nghỉ công việc truyền hình nhưng tôi vẫn làm việc chứ không phải chỉ là một bà nội trợ đơn thuần.
Tôi nhận ra, phụ nữ sẽ có lúc mềm yếu, có lúc cương nghị, có khi muốn quăng mình ra "chiến đấu" vì công danh sự nghiệp, nhưng cũng có lúc muốn buông tất cả chỉ cần sống một cuộc đời giản đơn, nên thật ra không cần phải đặt một hình mẫu nào để theo đuổi cả.
Vì ở mỗi thời điểm, chúng ta sẽ lại nở một bông hoa khác nhau trong khu vườn của mình... Vì thế, phụ nữ, dù chọn mình là bông hoa nào, hãy cứ rực rỡ nhất trong thời điểm ấy.
Với nhiều phụ nữ hiện nay, vì hoàn cảnh riêng mà họ chấp nhận ở nhà chăm sóc gia đình. Nhìn lại điều đó, chị thấy thế nào?
Quả thật, trong thâm tâm tôi vẫn suy nghĩ và hy vọng, sau khi con gái cứng cáp, tôi sẽ quay trở lại với công việc của một MC truyền hình. Tôi đã luôn khao khát được quay trở lại với công việc MC truyền hình. Tôi đã ngỏ ý muốn quay lại làm việc với chồng cũ nhưng anh ấy đã tìm đủ mọi cách để thoả mãn việc không thích tôi lên sóng truyền hình. Lúc đó, tôi hoang mang trong chính cuộc hôn nhân của mình…
Tôi ngồi lại, soi chiếu bản thân mình, thấy tất cả mọi điều mình hy sinh cho gia đình từ trước tới nay đều không được trân trọng.
Vậy khi đó, chị có nuôi dưỡng hy vọng mối quan hệ của hai người sẽ tốt đẹp hơn không?
Thực ra là có! Tôi cũng đã cho anh ấy nhiều cơ hội để hàn gắn nhưng cùng lúc đấy, ông trời lại cho tôi thấy nhiều mặt khác của người đàn ông đó.
Tôi là người khi yêu thì say đắm nhưng một khi đã nhận ra mình không nhận được những gì xứng đáng thì ngay lập tức rời đi. Nên tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng, đường ai nấy đi.
Giả sử ngày đó chị không quyết định nghỉ làm, chị có nghĩ biến cố ập đến?
Tôi nghĩ sớm muộn gì biến cố hôn nhân đó cũng đến vì bản chất của con người thì không bao giờ thay đổi được.
Tôi nhận ra, nếu lấy một người đàn ông không biết vì mình, không tôn trọng mình thì dù có ở nhà nuôi con hay có lăn lộn ngoài xã hội thì hạnh phúc cũng đều mong manh. Sau tất cả, tôi nhận ra, phụ nữ phải sống cho mình trước khi sống cho chồng và những đứa con.
4 năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống của chị thế nào?
Cuộc sống của tôi hiện tại khá bận rộn. Tôi đang được sống với đam mê của mình, tự chủ về tài chính để nuôi dưỡng niềm đam mê và tự đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt cuộc đời.
Điều gì giúp chị tự chủ được cuộc sống của mình?
Cách đây 5 năm, tôi lập gia đình khi mới là cô sinh viên năm 2 của trường Học viện Ngoại giao và đang trên đà phát triển sự nghiệp MC truyền hình. Với quyết định đó, tôi đặt nhiều tâm sức cho cuộc hôn nhân với người đàn ông hơn mình 22 tuổi.
Thế nhưng, tôi không lường trước được những điều không hay xảy đến với gia đình mình. Tôi chới với giữa cuộc hôn nhân đó. Tôi trấn an bản thân mình bằng cách tự nhủ bát đũa còn có lúc xô thì vợ chồng cũng khó tránh khỏi đôi lần cãi vã.
Nhưng cuối cùng, điều gì đến cũng đã xảy đến, chúng tôi chia tay nhau sau hơn 3 năm chung sống và 1 năm ly thân. Quãng thời gian ly thân cũng là lúc tôi nhận ra, mình cần một công việc để có kinh tế và tự chủ về mọi mặt.
Lấy chồng năm 19 tuổi, chọn lùi lại phía sau để một lòng một dạ theo chồng, ly hôn… hàng loạt quyết định mang tính bước ngoặt cuộc đời. Không nhiều phụ nữ dám làm như chị. Theo chị thì vì sao?
Tôi biết không ít người phụ nữ không thể ly hôn chồng vì tài chính không đủ mạnh. Những người phụ nữ đó không tự giải thoát được cho chính bản thân họ nên luôn phải sống trong đau khổ.
Tôi mới nghĩ, thà chia tay để đi tìm hạnh phúc khác còn hơn cam chịu trong vẻ ngoài hạnh phúc để rồi trở thành người phụ nữ bất hạnh, ràng buộc cuộc hôn nhân vì những đứa con.
Ngay từ khi lấy chồng, tôi đã xác định phải đứng trên đôi chân của mình. Nếu tôi không tự chủ được về tài chính thì quyết định ly hôn sẽ khó khăn với tôi hơn rất nhiều. Tôi nghĩ, phụ nữ phải tự chủ tài chính, không bị phụ thuộc vào chồng hay bất kỳ ai thì biến cố nào cũng vượt qua được.
Chị có hối hận hay tiếc nuối quyết định nào không?
Từ trước tới nay, cho dù là quyết định nào thì tôi vẫn là người chủ động với quyết định đó. Tôi không hối hận điều gì đã qua cả. Có chăng, tôi chỉ tiếc giá như ngày đó tôi trưởng thành hơn để có thể đưa ra quyết định chín chắn hơn thì mọi việc sẽ không đi quá xa.
Nhưng biết đâu đấy, những biến cố xảy đến trong cuộc đời giúp tôi trưởng thành hơn. (cười) Tôi không biết tương lai mình có thể gặp biến cố nữa không và biến cố như thế nào nhưng tôi chắc chắn đủ bình tĩnh để bước qua.
Mẹ chị phản ứng như thế nào khi chứng kiến con gái đi qua đổ vỡ như vậy?
Khi tôi quyết tâm đến với chồng cũ, bố mẹ tôi đã phân tích: Nếu con lấy chồng thì hứa với bố mẹ phải học đến nơi đến chốn, ít nhất con còn có bằng cấp để tự lo được tương lai.
Con nên chậm lại, chín chắn thêm một chút nữa để đưa ra lựa chọn sáng suốt. Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại: Con chỉ có một cuộc đời để sống thôi. Nếu sự lựa chọn này không hạnh phúc thì con chấp nhận điều đó.
Khi tôi quyết định ly hôn, người đầu tiên tôi gọi điện là mẹ. Câu đầu tiên tôi nói qua điện thoại là con xin lỗi, quyết định của con cách đây mấy năm đã làm khổ bố mẹ, con sai rồi…
Có thể xem như chị đã trái lời bố mẹ để đến với người chồng cũ nhưng cuối cùng lại chia tay. Cảm xúc của chị khi nghĩ về mẹ như thế nào?
Tôi và chồng cũ đã trải qua nhiều thử thách, tranh đấu rất nhiều thì mới tới được với nhau nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ. Người tôi mang nợ nhiều nhất là bố mẹ và con mình.
Gia đình vốn không ủng hộ quyết định kết hôn sớm của tôi nhưng khi tôi gặp biến cố, chính gia đình và chỉ có gia đình là bến bờ, là điểm tựa cho tôi vượt qua mọi giông tố. Mẹ tôi đã động viên rất nhiều, bà nói, mẹ vẫn luôn ở bên con và tôn trọng mọi quyết định tiếp theo của con.
Chỉ có những người sinh thành ra mình thì mới hy sinh cho mình nhiều đến thế. Và tôi có một hậu phương vững chắc, là mẹ!
Chị có nghĩ việc kết hôn sớm, ít có cơ hội được tiếp xúc với xã hội bên ngoài, đặc biệt đó lại là mối tình đầu thì sẽ dễ xảy ra sai lầm?
Tôi nghĩ dù mình có đến với ai đi chăng nữa thì cũng chẳng ai đảm bảo cuộc hôn nhân bền vững cả. Theo tôi, độ tuổi kết hôn của người phụ nữ rất quan trọng.
Mỗi người phụ nữ đều có một giá trị riêng nhưng có thể giai đoạn quyết định kết hôn chưa đủ chín để nhìn nhận mặt trái cuộc đời, chưa đủ sáng suốt để nhận định đối phương thì mình sẽ dễ gặp những sai lầm nhất định.
Vậy thì, chị ở độ tuổi này đã sẵn sàng cho ai đó cơ hội tiến tới với chị chứ?
Quan điểm của tôi là không bao giờ giữ chồng, giữ bạn trai mà hãy để họ tự giữ mình. Tôi cũng đã mở lòng để đón nhận tình yêu mới nhưng “vạn sự tùy duyên”.
Tôi nghĩ, mình cứ thoải mái tận hưởng những gì mà cuộc sống độc thân mang lại. Khi nào duyên đến, tự nhiên sẽ gặp được người phù hợp.
Chị tận hưởng cuộc sống độc thân của mình như thế nào?
Trong cuốn sách The Single Woman: Life, Love, and a Dash of Sass, nhân vật Mandy Hale đã nói như thế này “Độc thân không có nghĩa là bạn bị bỏ rơi, mà là một sự lựa chọn. Đó là lựa chọn để bạn không còn phải dựa vào tình trạng mối quan hệ để định nghĩa bản thân. Đó là khi bạn được biết đến bởi chính những giá trị do bạn tạo ra”. Tôi rất thích quan điểm này…
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!